Thuỷ điện và những hệ luỵ …: Thủy điện Sông Ba Hạ và nỗi niềm buôn Sai (Bài 3)

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/11/2012 16:18 - : Thanh Luận
 

(DVHNN) Dự án di dân tái định cư 2 buôn Thức và buôn Sai, xã Chư Ngọc là dự án UBND huyện Krông Pa khởi xướng từ năm 2003 với mục đích di dời hơn 60 hộ dân đồng bào J’rai sống ven sông Ba ra khỏi vùng đất thường xuyên bị ngập úng, sạt lở khi thuỷ điện Sông Ba Hạ chặn dòng.

*   “Sạt lở đâu không thấy, chỉ thấy dân buôn Sai mất đất!”

Đó là lời của ông Ksor Suôn, Thôn trưởng buôn Sai, xã Chư Ngọc sau nhiều năm kiến nghị lên UBND xã Chư Ngọc, UBND huyện Krông Pa nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn suông của nhiều vị lãnh đạo chính quyền về hậu quả của dự án di dân tái định canh, định cư cho đồng bào 2 buôn Thức và buôn Sai.

Đây là dự án mà UBND huyện Krông Pa khởi xướng và giao cho phòng Kinh tế, nay là phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện thực hiện từ năm 2005 nhằm đưa các hộ dân 2 buôn Thưk và buôn Sai ra khỏi vùng đất bị ngập lụt khi thủy điện Sông Ba Hạ chặn dòng.

Theo ông Lương Đình Huấn, gia đình ông có hơn 1,9ha đất sản xuất được UBND huyện Krông Pa cấp từ năm 2004 nhưng từ khi chuyển về khu tái định cư cũng như bao người dân buôn Sai, ông lâm cảnh không còn đất sản xuất.

Trước khi UBND huyện Krông Pa triển khai dự án này, hầu hết các hộ dân 2 buôn Thức, buôn Sai đều được chính quyền địa phương cấp giấy CNQSDĐ hẳn hoi. Nhiều hộ dân đã vay vốn Ngân hàng NN&PTNT để mở rộng sản xuất. Nhưng khi triển khai dự án và hứa hẹn với người dân sẽ “lấy đất đổi đất”, người dân 2 buôn sau khi về khu tái định cư mới, họ cùng cam chịu cảnh “sổ đỏ có trong tay nhưng không còn đất sản xuất”!

Ông Ksor Suôn, Thôn trưởng buôn Sai: Hơn 5 năm qua, tôi nhiều lần lên UBND xã trình bày nguyện vọng của dân nhưng chỉ gặp được ông Ksor Blúh, Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc và ông Ksor Blúh nói với chúng tôi “Huyện thu hồi đất của dân buôn Sai, buôn Thức là thu trắng không có chủ trương hỗ trợ gì cả. Các người đi về buôn đi!”.

* Nông dân mất đất – chính quyền đùn đẩy trách nhiệm?

Việc di dân tại 2 buôn Thức, buôn Sai được UBND huyện Krông Pa triển khai từ năm 2003 nhưng phải đến năm 2005 mới được phòng Kinh tế thực hiện với phương châm chính quyền chỉ hỗ trợ đưa dân ra ngoài khu vực cũ nhằm định canh, định cư và vận động người dân tham gia.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn huyện Krông Pa: Thực hiện dự án này, UBND huyện Krông Pa giao cho phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu tham mưu và quyết định thu hồi khoảng 60 ha khu vực làng cũ và bố trí đất sản xuất xung quanh khu vực tái định cư mới.

Người dân nhất trí và tạo điều kiện cho chính quyền triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Tại khu vực làng mới, người dân tự thoả thuận với nhau để sản xuất.

Cũng theo ông Duyên, hiện có hơn 20 hộ dân thiếu đất sản xuất, xã huyện đang dự định lấy một phần diện tích đầu nguồn suối 9 để bố trí cho người dân các buôn này.

Để giải quyết những bức xúc của người dân 2 buôn Thứk, buôn Sai, xã Chư Ngọc, UBND huyện Krông Pa giao trách nhiệm cho phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện kiểm tra tình hình và báo cáo lại UBND huyện nhằm tìm hướng giải quyết.

Ông Lê Xuân Thạnh, Phó phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện Krông Pa cho biết: “Chúng tôi không trực tiếp triển khai chương trình này nhưng những bức xúc của hàng chục hộ dân ở 2 buôn Thức và buôn Sai hơn 5 năm qua là thật. Việc tồn tại hàng chục sổ đỏ “ảo” của các hộ dân buôn Sai, buôn Thức trong khi họ không còn đất sản xuất là một vấn đề lớn cần giải quyết.”.

Xung quanh bức xúc của người dân buôn Thức, buôn Sai, ông Tô Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa nhìn nhận: “Việc lấy đất của dân mà không đền bù là chủ trương của UBND huyện Krông Pa trong công tác di dân, tái định cư cho dân 2 buôn ra khỏi khu vực sạt lở, ngập úng. Nhưng khi thực hiện, UBND huyện giao trách nhiệm bố trí đất sản xuất cho người dân theo phương án “lấy đất đổi đất” cho UBND xã Chư Ngọc. Rất có thể, chính quyền cấp xã đã sai khi giải quyết đất cho dân nên gây ra bức xúc và UBND huyện hiện vẫn chưa nắm được vấn đề này.”.

Lời của lãnh đạo UBND huyện Krông Pa là vậy nhưng trên thực tế, bức xúc của hàng chục hộ dân 2 buôn Thức, buôn Sai đã được gửi đến UBND xã Chư Ngọc, UBND huyện Krông Pa, UBND tỉnh Gia Lai hơn 5 năm qua nhưng cho đến hiện nay, họ vẫn chưa hề nhận được phản ứng hay bất kỳ phương án giải quyết nào đáp ứng quyền lợi của người dân ở 2 buôn này.

Chị Nay H’Phi, cả gia đình 4 đứa con lúc trước không bao giờ bị đói giờ đây luôn đối mặt với đói nghèo thường trực.

Người dân buôn Sai, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa với hàng chục sổ đỏ chính thống nhưng không còn đất sản xuất.

Già làng trưởng thôn buôn Sai đều thiếu đất. 

Nhiều diện tích đất trồng bị thất thoát từ cơ sở. 

Ông Lương Đình Huấn, bên cạnh đất bị thu hồi của mình và đã sang được chính quyền địa phương cấp cho người khác trong khi ông vẫn còn giấy CNQSDĐ.

 
Thanh Luận
Nguồn tin: dvhnn.org.vn  

Kon Tum: Luật sư “rởm” và chiêu lừa gia đình liệt sĩ

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/11/2012 16:30 - : Thanh Luận
 

(DVHNN) Mặc dù đã nhận tiền đền bù của nhà nước, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đường, bà Trần Thị Tý với vỏ bọc Luật sư “muốn giúp gia đình chính sách” đã lừa bán cho bà Phạm Thị Gạt, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo một lô đất rộng  250m2 ngay trong khu quy hoạch.

* “Luật sư” bán cả đất nhà nước

Bà Phạm Thị Gạt quê ở xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương. Năm 1968 bà lập gia đình với ông Nguyễn Văn Tạo. Năm 1972, ông Tạo hy sinh tại chiến trường miền Nam và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Sau giải phóng, nhận được sự động viên của gia đình và đoàn thể, bà Gạt đồng ý “đi bước nữa” với ông Nguyễn Xuân Quynh, một cựu tù chính trị Côn Đảo. Trong những năm tháng bị giam ở nhà tù Côn Đảo, ông Quynh bị bọn địch tra tấn dã man nên về sau tâm thần ông hoảng loạn, thường có những hành động của bệnh nhân tâm thần như: ăn đất, cát, sỏi…

Cuộc sống của gia đình ông bà chồng chất khó khăn này đến khó khăn khác. Vì chồng bị địch tra tấn quá dã man, tâm thần luôn bấn loạn, bà Gạt phải đứng ra đảm nhận hết công việc, lo toan miếng ăn cho cả nhà.

Năm 1984, gia đình bà chuyển vào Tây Nguyên lập nghiệp, bà Gạt được nhận vào làm công nhân tại nông trường cà phê Đăk Ui 3, huyện Đăk Hà, Kon Tum. Đến năm 2000, do bệnh tình và sức khoẻ yếu, ông Quynh qua đời, bà Gạt một thân một mình nuôi dưỡng 2 đứa con.

Từ năm 2002, cuộc sống của gia đình bà Gạt bị xáo trộn khi một người đàn ông tự xưng là Luật sư Nguyễn Văn Đường tìm đến gặp gia đình với “thiện ý” sẽ giúp bà hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp chính sách nhà nước cho chồng bà (vì lúc này hồ sơ của ông Quynh đang gặp phải một số vướng mắc), đồng thời giới thiệu cho bà một mảnh đất của gia đình ông ta ngay tại thị trần Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum để gia đình bà chuyển lên đó sinh sống.

Tin vào cái “mác” luật sư của ông Đường, bà Gạt bán mảnh vườn ở Nông trường Đăk Ui 3, dẫn theo 2 người con lên huyện Ngọc Hồi sinh sống. Tháng 9 năm 2003, bà Gạt dùng toàn bộ số tiền bán đất để mua lại diện tích đất rộng 25m, chiều dài theo lô đất với tổng diện tích khoảng 250m2 của vợ chồng Luật sư Nguyễn Văn Đường cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tý. Giá của mảnh đất là 24.000.000 đồng.

Sau khi mua đất, do hoàn cảnh gia đình khó khăn bà Gạt đã nhờ bà Trần Thị Tý, mua giúp 18.400.000 đồng tiền vật liệu để xây một mái nhà cấp 4 trú nắng mưa và đã trả được 11 triệu. Số tiền còn lại hai bên giao ước sẽ trả ngay sau khi bà Gạt nhận được giấy CNQSDĐ từ vợ chồng ông Đường, bà Tý (trước khi bán đất, vợ chồng ông Luật sư Đường đảm bảo với bà Gạt là mảnh đất này đã có bìa đỏ đất nông nghiệp từ 1992).

Tuy nhiên, đến ngày 30/05/2006, Thanh tra huyện Ngọc Hồi kết luận hợp đồng mua bán giữa bà Gạt và vợ chồng luật sư Đường có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì toàn bộ diện tích đất mà vợ chồng vị luật sư này bán cho bà Gạt đã được nhà nước quy hoạch cũng như chính gia đình ông Đường bà Tý đã nhận tiền đền bù.

* Gia đình chính sách với bản án tréo ngoe

Theo ông Lê Văn Việt tại thôn 1 xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà thì vào khoảng tháng 6 năm 2003, vợ chồng luật sư Đường có bán cho gia đình ông một diện tích đất khoảng 250m2 là đất đã có GCNQSDĐ, không nằm trong quy hoạch với giá 10 triệu đồng.

Khoảng 1 tháng sau, vợ chồng vị luật sư Đường bảo ông Việt lên đất mới dựng nhà nhưng khi lên đây hàng xóm xung quanh cho ông biết rằng đây là quy hoạch và các chủ đất đã nhận tiền đền bù. Vì vậy, ông Việt đã đòi lại tiền mua đất của vợ chồng luật sư Đường. Không ngờ vợ chồng vị luật sư này lại bán lô đất quy hoạch và chính mình đã nhận tiền đền bù cho gia đình bà Phạm Thị Gạt, một gia đình chính sách.

Điều đáng quan tâm là một phần lớn diện tích mà vợ chồng Luật sư này bán cho bà Gạt nằm trong chỉ giới xây dựng đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Điều này đồng nghĩa với việc vợ chồng luật sư Đường đã lấy đất của nhà nước bán cho bà Gạt. Chưa dừng lại ở đó, khi không có được sổ đỏ giao cho bà Gạt để nhận nốt số tiền còn lại, vợ chồng ông Đường đã khởi kiện bà Gạt ra toà, yêu cầu bà hoàn trả hết số tiền còn nợ.

Ngày 12/06/2006, phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND huyện Ngọc Hồi đã tuyên bố hợp đồng sang nhượng nhà, đất giữa bà Gạt và vợ chồng luật sư Đường, Tý là hợp đồng vô hiệu vì chưa tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Toà án yêu cầu bà Gạt phải trả lại diện tích đất, nhà cho vợ chồng ông Đường, còn vợ chồng ông Đường phải hoàn trả lại số tiền bà Gạt đã đưa cho vợ chồng ông để mua đất, nhà.

* Toà án vô tình hợp pháp hoá hành vi lừa đảo của luật sư “rởm”?

Sau khi phiên toà kết thúc, hằng ngày gia đình bà Gạt luôn đối mặt với những sức ép trong quan hệ gia đình cũng như đội thi hành án huyện Ngọc Hồi về việc phải trả nhà đất cho gia đình luật sự Đường. Theo như bản án của TAND huyện Ngọc Hồi, gia đình bà Tý phải trả cho bà Gạt hơn 39.633.000 đồng. Nhưng toà đã không xét đến các phần lỗi cố ý, có chủ đích của vợ chồng ông Đường và không yêu cầu vợ chồng ông này phải bồi thường trượt giá?

Không những thế, vợ chồng “vị luật sư” này còn biện minh hết lý do này đến lý do khác, lần lữa không chịu chấp hành án, đến quá hạn thi hành án 3 lần mà cũng mới chỉ trả được cho bà Gạt đúng 9 triệu đồng. Trong khi đó, bà Gạt đã phải đi thuê nhà ở mà vẫn không nhận được tiền, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, giờ càng thêm cùng quẫn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, văn phòng luật sư của ông Đường đã bị cơ quan chức năng hạ bảng hiệu quảng cáo và xử phạt hành chính do chưa đủ thủ tục, cơ sở pháp lý để hành nghề Luật sư tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Thế nhưng, ông này vẫn đem cái “mác” luật sư của mình đi “loè mắt” người dân. Vợ của vị luật sư này cũng từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ngọc Hồi ra quyết định khởi tố với tội danh cố ý là hư hỏng tài sản của công dân, nguyên nhân cũng là do tranh chấp đất đai với hàng xóm.

* Cơ quan THA huyện Ngọc Hồi “tước” bằng Tổ quốc ghi công?

Mặc dù sự việc gây bức xúc dư luận thị trấn Plei Kần trong một thời gian dài vẫn chưa được UBND huyện Ngọc Hồi xử lý khi nhận được hàng loạt đơn thư của bà Gạt cũng như người dân thì ngày 6-12-2010, cơ quan THA huyện Ngọc Hồi tổ chức cưỡng chế căn nhà gia đình bà đang sống. Điều kỳ lạ là cơ quan THA đã cưỡng chế tài sản vô giá của bà là Bằng tổ quốc ghi công, tượng Bác Hồ, toàn bộ giấy tờ gia đình Liệt sĩ, gian thờ cúng tổ tiên… cùng hàng loạt tài sản có giá trị khác như giường, tủ, bếp nấu ăn.v.v.. Tất cả đều đã bị cơ quan này mang ra đấu giá thu về hơn 6 triệu đồng!?

Bà Gạt bức xúc: “Gia đình tôi cống hiến cả xương máu cho Tổ quốc nhưng cơ quan THA huyện Ngọc Hồi lại tước mất tất cả. Bây giờ họ lại mời tôi lên lấy 6 triệu đồng mà cơ quan này tổ chức cưỡng chế sai. Xương máu của chồng tôi, bằng Tổ quốc ghi công, tượng Bác Hồ, cờ Đảng… ai cho phép cơ quan THA huyện Ngọc Hồi tính bằng tiền?”.

Theo điều tra của chúng tôi, hiện bà Gạt đang tố cáo cơ quan THA huyện Ngọc Hồi trong khi cưỡng chế căn nhà của bà đã làm mất 2 tờ giấy báo tử của Liệt sĩ Phạm Đình Tạo, chồng bà và mang tượng Bác Hồ, cờ Đảng, những giấy tờ có liên quan đến gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ của bà mang ra bán đấu giá.

UBND tỉnh Kon Tum đã nhận đơn thư của bà và có văn bản chỉ đạo UBND huyện Ngọc Hồi, UBND thị trấn Plei Kần có hướng xử lý dứt điểm vụ việc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà theo Luật đất đai đồng thời công nhận việc sử dụng đất, đóng thuế nhà nước, quyền sở hữu của bà Gạt trên mảnh đất mua của vợ chồng bà Tý ông Đường là đúng.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum là vậy nhưng cho đến hiện nay, UBND huyện Ngọc Hồi vẫn không có bất kỳ động thái nào xử lý vụ việc.

Gia đình chính sách của bà Phạm Thị Gạt trở thành nạn nhân từ  chiêu lừa đảo của gia đình luật sư “rởm” Nguyễn Văn Đường.

Thông báo lên nhận tiền bán cả bằng Tổ Quốc ghi công lẫn tài sản của bà Gạt với giá 6 triệu đồng của THA Ngọc Hồi.

 
Thanh Luận
Nguồn tin: dvhnn.org.vn  

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...